Nhã Vận nói: “Chị đến cửa hàng hoa trước đi, xong em về với
chị!”
“Thế cũng được!”
Trần Dĩnh đến cửa hàng, cười nói với Đổng Mộng Mộng: “Mộng
Mộng, Nhã Vận đợt này giao cho em, em phải dạy bảo nó cho chu đáo
nhé!”
Đổng Mộng Mộng nói: “Nhã Vận rất thông minh, không hổ danh
là em gái thầy Trương!”
Nhã Vận nói: “Mặc dù trước nay em có hơi kiêu ngạo, nhưng nghe
chị Mộng Mộng nói vậy em vẫn thấy hơi xấu hổ!”
Trần Dĩnh cười nói: “Chúng ta đi thôi!”
Hai người lấy quần áo rồi mới đi. Trần Dĩnh nói đã hơi muộn
nên thôi không về nhà ăn nữa, hai người liền vào ăn cơm ở một cửa
hàng bên đường rồi mới về. Tắm rửa xong, Nhã Vận ngồi trong
phòng khách xem ti vi, Trần Dĩnh vừa giặt quần áo vừa nói với Nhã
Vận: “Đưa quần áo của em vừa thay ra đây chị giặt luôn!”
Nhã Vận nói: “Em tự giặt cũng được, ở trường em toàn tự giặt mà!”
Trần Dĩnh nói: “Giờ đang ở nhà, không phải ở trường, cứ mang ra
đây!”
Nhã Vận vào phòng lấy quần áo mang vào, sau đó đứng ngoài
cửa nhìn Trần Dĩnh giặt giũ.
Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại nhìn Nhã Vận một cái rồi lại cúi
đầu giặt quần áo, nói: “Đi xem ti vi đi, đứng đó làm gì?”