Nhã Vận nói: “Chị dâu, càng ngày em càng thấy chị giống một
người phụ nữ của gia đình!”
Trần Dĩnh cười nói: “Như thế có gì không tốt chứ?”
Nhã Vận nói: “Sống như anh chị đáng lẽ ra nên thuê một người
giúp việc, đâu phải không thuê nổi?”
Trần Dĩnh nói: “Anh trai em thường xuyên đi công tác, chị chỉ
thỉnh thoảng mới sang đây, thuê giúp việc làm gì?”
Nhã Vận ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Chị dâu, tại sao chị không ở
với anh cả?”
Trần Dĩnh đứng lên, dùng mu bàn tay lau những giọt mồ hôi
lấm tấm trên mặt, lấy khăn mặt lau tay rồi nói: “Để ngâm trước
đã, lát nữa sẽ giặt sau, chúng ta ra phòng khách ngồi một chút đi!”
Trần Dĩnh ngồi xuống rồi liền nói: “Nhã Vận, em hi vọng chị
với anh cả em ở chung với nhau ư?”
Nhã Vận nói: “Em nghĩ nên ở chung với nhau!”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhã Vận, em tha thứ cho chị
sao?”
Nhã Vận do dự một lát rồi nói: “Em cũng không biết nữa!”
“Em có thể nói như vậy là chị vui lắm rồi, ít nhất em đã không
còn hận chị nữa!”
Nhã Vận cúi đầu hỏi: “Chị dâu, chị có hối hận vì những gì đã qua
không?”
Trần Dĩnh xoa đầu Nhã Vận như trước đây, từ tốn nói: “Xem ra
Nhã Vận đã lớn thật rồi, có thể bình thản nói với chị về những