Trần Dĩnh nói: “Anh đã tắm rồi còn đưa tiễn gì nữa chứ, em tự
về được rồi!”
Trần Dĩnh đi rồi, Nhã Vận nói: “Anh, sao anh không giữ chị dâu
lại đây?”
Trương Hoa nhìn em gái, nói: “Mau đi tắm đi rồi còn đi ngủ
sớm!”, nói rồi liền về phòng.
Ban nãy lúc Trương Hoa mở tủ quần áo lấy quần áo ngủ đã
nhìn thấy có mấy bộ quần áo của Trần Dĩnh. Trương Hoa đứng
ngây ra nhìn hồi lâu mới đóng tủ lại. Lúc lên giường, anh lại ngửi
thấy mùi hương quen thuộc phảng phất. Cảm nhận mùi hương
quen thuộc này khiến trong người Trương Hoa chợt cảm thấy rạo
rực, mặt anh đỏ bừng, trong lòng nghĩ: “Sao đột nhiên lại nghĩ đến
chuyện này?”
Ngày hôm sau, Trần Dĩnh về cùng với Trương Hoa. Về đến
nhà đã thấy Nhã Vận về rồi. Ăn cơm xong, Nhã Vận nói: “Hôm
nay chị đừng về, em với chị ngủ ở giường to, cho anh cả ngủ giường
nhỏ!”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, mắt Trương Hoa nhìn về hướng
khác, nói: “Thế thì em với Nhã Vận ngủ ở phòng anh đi!”
Nhã Vận vội nói: “Anh cả đã nói vậy rồi, chị mà về là em không
vui đâu đấy!”
Mấy người tắm xong, Trần Dĩnh lại đi giặt quần áo, Trương
Hoa với em gái ngồi trong phòng khách xem ti vi. Giặt xong, Trần
Dĩnh cũng ngồi xuống hỏi Trương Hoa: “Chỉ còn hơn chục ngày
nữa là Tết rồi, anh có phải đi công tác nữa không?”