Trương Hoa nói: “Vẫn còn mấy khóa đào tạo, mấy hôm nữa anh
vẫn phải đi một chuyến!”
Trần Dĩnh nói: “Thế thì hai ngày tới chúng ta về nhà một
chuyến nhé, sắp Tết rồi, xem xem trong nhà còn thiếu cái gì
không!”
Nhã Vận nói: “Em tán thành, em tán thành! Về nhà thăm em bé
luôn!”
Trương Hoa nói: “Ừ, ngày mai về cũng được!”
Trần Dĩnh ngồi xuống bên cạnh Trương Hoa, khẽ nói: “Em
muốn đưa Tỉnh Tỉnh về nhà thăm ông bà ngoại, đã lâu lắm rồi
chưa về!”
Trương Hoa nghĩ một lát rồi nói: “Đợi anh đi công tác về sẽ đưa
em về, có thể ở lại vài ngày!”
Trần Dĩnh ôm chầm lấy Trương Hoa nói cám ơn rồi buông
tay ra ngay.
Nhã Vận đứng dậy nói: “Thôi bỏ đi, em vẫn ngủ ở giường bé của
em thì hơn!”
Trương Hoa vội đứng dậy kéo tay em gái lại, nói: “Em với chị dâu
ngủ ở giường to đi!”
Bởi vì mấy người đều tắm rửa rồi nên cái ôm ban nãy của
Trần Dĩnh khiến Trương Hoa cảm thấy hơi khác thường, anh sợ ở
cạnh Trần Dĩnh lâu sẽ nảy sinh suy nghĩ không hay. Nói rồi Trương
Hoa liền sải bước vào phòng Nhã Vận. Nhã Vận nói với theo phía
sau: “Lại còn giả bộ nữa! Chị dâu, mặc kệ anh ấy, chúng ta cũng ngủ
thôi!”