toàn, chị không nấu nướng cho em được, buổi tối em ăn tạm ở
ngoài nhé!”
Nhã Vận nói: “Không sao đâu chị dâu, em với chị Mộng sẽ quản lý
tốt cửa hàng!”
Trương Hoa nói: “Em đừng làm loạn là được rồi!”
Trần Dĩnh lườm Trương Hoa, nói: “Anh đừng nói lăng nhăng!”,
rồi lại nói với Nhã Vận: “Nếu cửa hàng không bận lắm thì trước
Tết hai ngày em về nhà xem giúp mẹ chuẩn bị Tết nhé!”
Lúc hai người về nhà đón Tỉnh Tỉnh, mẹ Trương Hoa luôn miệng
dặn dò phải chăm sóc Tỉnh Tỉnh chu đáo, phải chú ý một chút, cái gì
nên cho ăn, cái gì không nên cho ăn. Trương Hoa nói: “Đâu phải
Trần Dĩnh chưa từng chăm sóc Tỉnh Tỉnh đâu, mẹ cứ yên tâm đi!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Tỉnh Tỉnh bây giờ lớn rồi, đương nhiên là
khác trước!”
Trần Dĩnh đáp; “Chúng con sẽ chăm sóc nó chu đáo, mẹ cứ yên
tâm đi!”
Trương Hoa vừa lái xe vừa nói: “Sao mẹ cứ làm như chúng ta là
người ngoài chăm sóc cho Tỉnh Tỉnh không bằng, vẫn còn không
thấy yên tâm chứ!”
Trần Dĩnh nói: “Mẹ lo cho Tỉnh Tỉnh mà, dù gì cũng lâu lắm
rồi con không ở với chúng ta!”
Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn Tỉnh Tỉnh ngồi trong lòng
Trần Dĩnh, nói: “Nó là con gái của chúng ta, chúng ta nên lo lắng
người khác chăm sóc cho nó không chu đáo mới phải! Có đúng không
Tỉnh Tỉnh?”