Hai người vốn định mùng sáu sẽ về, bởi vì mùng bảy phải đi
làm, nhưng mẹ Trần Dĩnh cứ giục cả hai mau về, nói phải ở nhà một
hôm rồi mới đi làm chứ, thế nên hai người mùng bốn quay về.
Lưu Huệ Anh cũng về cùng cả hai. Trần Dĩnh gọi điện trước hỏi
Lưu Huệ Anh có muốn cùng về thành phố không, cuối cùng Lưu
Huệ Anh quyết định sẽ về cùng hai người.
Trên đường đi, Trương Hoa gọi cho Ngô Phong Hải, nói: “Hôm
nay Huệ Anh về đấy, còn mấy ngày nữa mới phải đi làm, cô ấy
đang không biết làm gì đây này!”
Ngô Phong Hải nói: “Thế thì hôm nay tôi cũng về thành phố
luôn!”
Trương Hoa cúp điện thoại rồi, Lưu Huệ Anh liền nói: “Ai bảo là
em không có việc gì làm?”
Trương Hoa cười nói: “Anh giúp em làm việc em muốn làm còn
gì? Lại còn trách anh, ngày mai anh với Trần Dĩnh về nhà rồi, ai
chơi với em hả?”
Lưu Huệ Anh nói: “Em tự chơi một mình là được rồi!”
Trương Hoa nói: “Giả bộ, phụ nữ thật biết giả bộ! À phải rồi, tối
hôm ấy em có dụ dỗ được Phong Hải không đấy?” Lưu Huệ Anh
nói: “Anh tưởng em cũng giống như anh với Trần Dĩnh, ngày ngày
quấn lấy nhau trên một chiếc giường đấy hả?”
Lưu Huệ Anh chỉ nói bừa một câu, nào ngờ cả hai người cùng chột
dạ, không ai dám nói câu gì. Lưu Huệ Anh nhìn hai người họ, nói:
“Không phải hai người ngày ngày ngủ cùng nhau đấy chứ?”
Trần Dĩnh vội nói: “Đừng đoán bừa, làm gì có!”