Ngô Tĩnh cười: “Tạm thời giữ bí mật, nhưng chẳng mấy chốc bọn
anh sẽ biết thôi. Nếu như nhanh thì trước tết nguyên tiêu sẽ biết
kết quả, chậm thì đến cuối tháng là có!”
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Ngô Tĩnh một mực đòi về thành
phố với Trương Hoa. Bố mẹ Trương Hoa với Nhã Vận níu kéo cả
buổi, cuối cùng đành phải để Ngô Tĩnh đi. Mẹ Trương Hoa nói: “Khi
nào rảnh thì đến chơi nhé, ở thành phố không có họ hàng thân
thích thì cháu cứ coi như đây là nhà mình!”
Trương Hoa đưa Ngô Tĩnh về đến chỗ trọ, nhìn theo bóng cô đi
lên tầng, lòng thầm nghĩ: “Cô gái này khiến người ta cảm thấy
thông minh quá mức, có khả năng lại rất độc lập. Nhưng thỉnh
thoảng từ cô vẫn toát lên vẻ cô độc, khiến người ta thấy thương
cảm!”
Rốt cuộc cô ấy là cô gái như thế nào? Chẳng lẽ cô ấy thực sự là
một ẩn số phức tạp? Cuối cùng Trương Hoa quyết định không
nghĩ những chuyện này nữa, có lẽ bất cứ ai cũng có một khoảng trời
riêng ở trong lòng, người khác không thể nào xâm phạm, ai cũng có
những bí mật mà người khác không biết đến. Bản thân mình cũng
vậy thôi.
Lúc Trương Hoa đến nhà Trần Dĩnh đã là giữa trưa, Trần Dĩnh
đang ngồi nói chuyện với bố mẹ ở trong phòng khách thì đột nhiên
Trương Hoa vào, cô vui mừng chạy đến trước mặt anh, nói: “Sao
hôm nay anh lại về đây?”
Trương Hoa nói: “Trách anh đến sớm quá phải không? Thế anh
về mai lại quay lại nhé!”
Trần Dĩnh nói: “Anh nói gì thế? Em chỉ bất ngờ thôi mà!”
Mẹ Trần Dĩnh nói: “Hoa à, chắc là chưa ăn trưa phải không?”