rồi. Trương Hoa bế con gái đứng dậy nói: “Bố đưa con đi gọi điện
cho mẹ với ông bà ngoại nhé!”
Trương Hoa ở trong phòng nói chuyện với Trần Dĩnh rất lâu
mới ra. Đợi Trương Hoa ra ngoài, mẹ Trương Hoa nói: “Hoa à, hay là
sáng mai con qua bên ấy đi, bố cái Dĩnh đang bệnh, lại chỉ có nó là
con gái, cũng buồn lắm chứ!”
Trương Hoa nói: “Có cần đưa Tỉnh Tỉnh về không ạ?”
Mẹ Trương Hoa nói: “Đừng đưa nó theo, đi đi về về trẻ con chịu
không nổi đâu!”
Chưa đến mười hai giờ Tỉnh Tỉnh đã bắt đầu buồn ngủ, mẹ
Trương Hoa bế cháu đi ngủ trước. Bố Trương Hoa ngồi xem ti vi
thêm một lúc rồi cũng bảo đi ngủ luôn.
Nhã Vận là hào hứng nhất, vừa ngồi xem ti vi vừa nói cười với
Ngô Tĩnh. Trương Hoa nói: “Xem ra anh cũng phải đi ngủ sớm, ngày
mai ăn sáng xong lại phải lái xe mấy tiếng đồng hồ!”
Ngô Tĩnh nói: “Ăn sáng xong em cũng về thành phố cùng anh!”
Trương Hoa nói: “Không sao đâu, không có việc gì thì em cứ ở nhà
anh vài ngày, dù gì Nhã Vận cũng có nhà!”
Nhã Vận cũng nói: “Chị Ngô Tĩnh ở chơi vài ngày đã, anh cả với
chị dâu phải mấy ngày nữa mới về cơ!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Nhưng mấy ngày tới có nhiều việc lắm!”
Trương Hoa nói: “Có những chuyện không nên hỏi, nhưng anh vẫn
rất tò mò, hiện giờ bắt đầu triển khai hạng mục gì thế?”