Trần Dĩnh cười nói: “Có thể làm gì được nữa, đang giúp mẹ chuẩn
bị cơm giao thừa này!”
Hai người nói chuyện một lúc, Trương Hoa bảo con gái gọi mẹ
trong điện thoại. Cuối cùng Trương Hoa nói: “Anh phải đi dán câu
đối với bố đâu, tối nay anh sẽ gọi lại chúc Tết bố mẹ!”
Hầu như các bậc phụ huynh đều thích những cô gái như Ngô
Tĩnh, huống hồ bố mẹ Trương Hoa lại hiền lành, chất phác là
thế. Lúc ăn cơm giao thừa, bố mẹ Trương Hoa cứ giục Ngô Tĩnh ăn
nhiều một chút, nói con gái một thân một mình ở ngoài chẳng dễ
dàng gì, cứ coi đây như nhà mình. Nhã Vận thì vui khỏi nói rồi, cứ
một mực ép Ngô Tĩnh phải uống rượu vang với mình, nói Tết nhất
định phải uống.
Trong lúc ăn cơm, Trương Hoa mấy lần phát hiện mắt Ngô
Tĩnh ngân ngấn nước. Trương Hoa thầm nghĩ: Rất ít khi thấy
Ngô Tĩnh như vậy, cũng không biết vì nhớ nhà hay là vì cảm động
bởi thịnh tình của bố mẹ mình, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân
khác.
Ăn cơm xong, cả nhà ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Mẹ
Trương Hoa nói với Ngô Tĩnh: “Cháu có cần gọi điện về nhà
không?”
Ngô Tĩnh chần chừ một lát rồi nói: “Vậy cháu ra ngoài gọi điện
một chút ạ!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Trong nhà có điện thoại, cháu lấy điện
thoại nhà bác mà gọi!”
Ngô Tĩnh nói: “Không cần đâu bác, điện thoại của cháu có thể gọi
đường dài mà!”, nói rồi liền đi ra sân, một lát sau vào nói đã gọi