Trương Hoa nói: “Anh về đến thành phố thì tình cờ gặp chị
ấy, chị ấy ở đây đón Tết một mình, vì vậy anh đã bảo chị ấy về
đây ăn Tết với gia đình ta đấy!”
Mẹ Trương Hoa nghe xong liền nói: “Con bé ngốc này, ăn Tết ở
ngoài một mình thì cô đơn lắm, nhà bác đâu phải thiếu một hai đôi
đũa đâu!”, rồi quay sang Nhã Vận nói: “Con ngồi chơi với chị, mẹ đi
nấu cơm!”
Nhã Vận nói: “Chị dâu không về, chị Tĩnh đến đây, nhà ta sẽ vui
hơn!”
Trương Hoa nói: “Sao em biết Trần Dĩnh không về?”
Nhã Vận nói: “Sáng nay chị ấy đã gọi cho em rồi!”
Trương Hoa nói: “Chẳng trách mà mẹ không hỏi tại sao Trần
Dĩnh không về!”
Buổi chiều, Ngô Tĩnh và Nhã Vận ở trong bếp giúp mẹ Trương
Hoa làm cơm. Trương Hoa bế con gái vào bếp một lúc rồi lại ra
sân dạo chơi, cuối cùng nói với con gái: “Có nhớ mẹ không? Hay là
bố con mình gọi điện cho mẹ hỏi xem mẹ đang làm gì nhé!”
Trương Hoa đột nhiên phát hiện ra không có Trần Dĩnh ở nhà
khiến anh cảm thấy hơi hụt hẫng, mấy năm nay đón Tết đều có
Trần Dĩnh ở bên, năm nay không ở cùng nhau cứ thấy không quen.
Trương Hoa bế con gái đi ra sân gọi điện cho Trần Dĩnh, hỏi: “Sức
khỏe của bố đỡ hơn chút nào không?”
Trần Dĩnh nói: “Đỡ nhiều rồi, anh về thuận lợi chứ?”
Trương Hoa nói: “Trên đường thì có thể có chuyện gì chứ? Em
đang làm gì thế?”