Ai mà xinh thế nhỉ?”
Lúc này Tỉnh Tỉnh mới hơi tỉnh táo, cười khanh khách. Trương
Hoa đột nhiên nhớ ra, nói: “Chúng ta phải nhanh nhanh còn về ăn
cơm trưa, không có con lại đói!”
Trương Hoa đặt con gái vào hàng ghế trước, thắt dây an toàn
cho con. Mới lái xe chưa được bao xa đột nhiên nhìn thấy một cái
bóng quen thuộc trên đường, nhìn kĩ hóa ra là Ngô Tĩnh.
Trương Hoa vội phanh lại, lùi xe vào sát lề đường, kéo cửa kính
bên ghế con gái ngồi xuống, gọi vọng ra ngoài. Cuối cùng Ngô
Tĩnh cũng nhìn thấy, dừng chân nhìn về phía anh. Trương Hoa nói
to: “Em đứng ở đó đợi anh”, nói rồi liền dừng xe vào chỗ an toàn,
ôm con gái bước ra.