Dĩnh không nói gì. Trần Dĩnh lại nói tiếp: “Bố mẹ đã già rồi, đã
mấy năm rồi em không ăn cơm giao thừa với bố mẹ, hơn nữa bố
vẫn còn ốm, ngày mai em muốn giúp mẹ làm cơm giao thừa!”
Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Có cần anh ở lại cùng không?
Dù gì ở nhà cũng còn có Nhã Vận!”
Trần Dĩnh nói: “Không cần đâu, anh đưa Tỉnh Tỉnh về trước đi,
nếu Tỉnh Tỉnh không về bà nội lại thấy buồn lắm đấy!”
Trương Hoa nói: “Thế cũng được, vậy mùng hai anh xuống đón
em!”, Trần Dĩnh lại vòng tay ôm lấy Trương Hoa, nói: “Cám ơn
anh!”
Mấy hôm trước còn đỡ, bởi vì không uống rượu. Nhưng tối nay
lại uống chút rượu vào, bị Trần Dĩnh ôm thế này khiến Trương
Hoa lại thấy rạo rực trong người.
Một lúc sau, Trương Hoa chầm chậm quay người lại ôm Trần
Dĩnh. Thấy Trương Hoa quay lại ôm mình, Trần Dĩnh lập tức cảm
nhận được sự biến đổi trên cơ thể Trương Hoa, cô không khỏi đỏ
mặt, nói: “Anh… Tỉnh Tỉnh đang nằm bên cạnh đây này!”
Trương Hoa vẫn ôm lấy Trần Dĩnh. Trần Dĩnh ngẩng đầu lên
nhìn anh hồi lâu rồi đưa tay ra tắt đèn, khẽ nói: “Nằm dịch sang
chỗ anh một tí, đừng động vào Tỉnh Tỉnh!”
Buổi sáng lúc Trương Hoa tỉnh giấc, Trần Dĩnh và con gái đã
dậy rồi. Trương Hoa mặc quần áo ra ngoài thì Lưu Huệ Anh cũng
đưa Ngô Phong Hải đến. Mẹ Trần Dĩnh bảo ăn xong rồi hãy đi
nhưng hai người đều nói mua đồ ăn trên đường cũng được.
Ngô Phong Hải ôm Tỉnh Tỉnh lên xe, Trần Dĩnh đi đến bên
Trương Hoa, nói: “Em cũng phải ra ngoài một chút, anh đưa em ra