trọng, uống rất chậm và rất ít, có người mời rượu là nói mình
không uống được.
Trần Dĩnh cười nói: “Phong Hải, ở nhà Huệ Anh cũng giống như
ở
nhà mình thôi, có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu!”
Trương Hoa ngồi bên cạnh huých Trần Dĩnh, Trần Dĩnh
ngoảnh đầu lại nhìn Trương Hoa rồi im không nói gì nữa.
Có người nói Trần Dĩnh nói phải, cứ coi như là nhà mình, uống
nhiều rồi thì đi ngủ là xong. Hơn nữa Lưu Huệ Anh là chị em tốt,
hai người lại là bạn tốt của nhau, đây đúng là duyên phận hiếm có.
Thế là mọi người bắt đầu mời rượu Trương Hoa và Ngô Phong
Hải. Mặc dù hai người không dám uống nhiều nhưng cũng phải
uống không ít. Trương Hoa ghé vào tai Trần Dĩnh thì thầm: “Đều
tại một câu nói của em khiến bọn anh phải uống bao nhiêu rượu!”,
Trần Dĩnh nói: “Không sao, tối nay không phải lái xe, hơn nữa anh
có uống thế cũng chẳng thấm vào đâu!”
Lưu Huệ Anh và Ngô Phong Hải đưa Trương Hoa và Trần Dĩnh
ra ngoài. Trương Hoa ghé sát vào Ngô Phong Hải nói: “Phong Hải,
nếu tối nay Huệ Anh muốn ngủ chung một giường với cậu thì
tuyệt đối đừng đồng ý, cậu uống nhiều thế dễ bị cô ấy cưỡng
hiếp lắm đấy!”
Trương Hoa cố ý nói để Lưu Huệ Anh nghe thấy, Lưu Huệ Anh
vội nói: “Trương Hoa chết tiệt, anh nói bậy bạ gì thế hả?”
Trương Hoa cười ha hả, Trần Dĩnh vội kéo anh: “Chúng ta mau
về thôi, Tỉnh Tỉnh buồn ngủ rồi!”
Trần Dĩnh nằm bên cạnh Trương Hoa, đột nhiên ngẩng đầu lên
nói: “Em muốn ở nhà ăn tết với bố mẹ”. Trương Hoa nhìn Trần