Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh mệt mỏi, trong lòng cảm thấy vô
cùng khó chịu, cuối cùng nói: “Em đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi!”
Kì thực mấy tối nay Trương Hoa vô cùng khó chịu, kể từ tối
đầu tiên ngủ chung với nhau, anh biết rất rõ giờ không phải là lúc
nghĩ đến chuyện đó, thế nhưng tối nào anh cũng có ý muốn này,
sau đố phải cố gắng rất nhiều để đè nén.
Bởi vì quà tết cần thiết vẫn chưa chuẩn bị, mà mẹ Trần Dĩnh
ngày nào cũng ở trong bệnh viện chăm sóc bố Trần Dĩnh nên
Trương Hoa và Trần Dĩnh đành phải đưa cả Tỉnh Tỉnh đi mua sắm.
Việc này khiến cho hai người cảm thấy rất hạnh phúc.
Buổi chiều trước đêm giao thừa, Trương Hoa lái xe đến bệnh
viện đón bố mẹ về nhà. Thần sắc của bố Trần Dĩnh đã khá hơn
một chút. Về đến nhà, mẹ Trần Dĩnh nhìn thấy đã chuẩn bị hết
đồ tết liền nói: “Sao hai đứa lãng phí thế, mua nhiều thế này
bố mẹ làm sao ăn hết được!”
Trần Dĩnh nói: “Sao lại lãng phí, còn họ hàng thân thích đến
nhà cơ mà!”
Bố Trần Dĩnh nói: “Không cần phải lo lắng cho bố đâu, sáng
mai dẫn Tỉnh Tỉnh về nhà đi!”
Đang nói chuyện thì Ngô Phong Hải và Lưu Huệ Anh bước vào,
Trương Hoa ngạc nhiên nói: “Phong Hải cũng đến à?”.
Ngô Phong Hải nói: “Huệ Anh hôm nay mới được nghỉ, sợ cô ấy
đi đường không an toàn nên tôi đưa cô ấy về đây!”
Mẹ Trần Dĩnh cười: “Huệ Anh, cuối cùng cũng chịu dẫn bạn trai
về rồi đấy à!”