không? Bố mẹ ngần ấy tuổi rồi mà em không thể ở bên cạnh
chăm sóc họ!”
Trương Hoa cúi đầu nhìn Trần Dĩnh, lúc này trông cô cực kì
đáng thương. Cuối cùng Trương Hoa không đành lòng, đưa tay lên
vuốt tóc cô. Trần Dĩnh càng siết chặt tay ôm anh, cơ thể Trương
Hoa dần dần có phản ứng, anh không khỏi tự mắng mình, tại sao
đúng lúc Trần Dĩnh đang đau lòng thế này mà lại nghĩ bậy bạ,
huống hố con gái lại đang nằm bên cạnh.
Trương Hoa định đẩy Trần Dĩnh ra nhưng lại không đành lòng,
muốn kìm chế khao khát này nhưng càng ngày nó càng mãnh liệt.
Có lẽ Trần Dĩnh cũng cảm thấy sự bất ổn ở Trương Hoa, cô vội lau
nước mắt hỏi: “Anh sao thế?”
Trương Hoa nói: “Không có gì, chúng ta ngủ đi! Sáng mai còn đưa
bố đi bệnh viện!”
Mấy ngày sau bố Trần Dĩnh đều ở trong viện. Bố mẹ Trần
Dĩnh đều bảo không cần vào viện, nhưng Trương Hoa và Trần
Dĩnh một mực không nghe. Mẹ Trần Dĩnh gần như cả ngày ở trong
bệnh viện, buổi trưa và chiều tối Trần Dĩnh về nhà nấu cơm,
rồi mang cơm vào viện. Trương Hoa dẫn con gái và Trần Dĩnh đi đi
về về suốt, về sau Trần Dĩnh bảo anh cứ ở nhà đợi, nói con gái
ngày ngày vào bệnh viện không tốt!
Trần Dĩnh vốn định buổi tối ở lại trong viện chăm sóc bố
nhưng mẹ Trần Dĩnh không đồng ý, nhưng ngày nào Trần Dĩnh
cũng rất muộn mới về nhà. Trần Dĩnh nói với Trương Hoa: “Em
xin lỗi, vốn định dẫn anh với Tỉnh Tỉnh đi dạo chơi vài ngày, nào ngờ
để anh ngày ngày ở nhà trông coi Tỉnh Tỉnh!”
Trương Hoa nói: “Không có gì, sức khỏe của bố là quan trọng!”