Lưu Huệ Anh ngại ngùng nói: “Anh ấy là bạn cháu, chỉ đưa cháu
về đây thôi!”
Mẹ Trần Dĩnh nói: “Còn chẳng phải như nhau sao?”, rồi lại hỏi
Trương Hoa: “Hoa à, bọn con quen nhau à?”
Trương Hoa nói: “Dạ vâng, Phong Hải làm cùng công ty với con, là
bạn tốt của con đấy ạ!”
Mẹ Trần Dĩnh nói: “Thế thì tốt rồi, Huệ Anh với cái Dĩnh chơi
với nhau từ nhỏ, hai con cũng là bạn tốt của nhau, thật là có duyên!”
Trương Hoa hỏi Ngô Phong Hải: “Bao giờ thì anh về? Ngày mai
tôi phải về nhà ăn tết với bố nên sáng sớm mai đã phải đi rồi!”
Trương Hoa nói: “Thế thì tôi đi sớm một chút, ngồi xe của tôi sẽ
nhanh hơn xe khách đấy!”
Mẹ Trần Dĩnh muốn giữ Ngô Phong Hải và Lưu Huệ Anh ở lại
ăn cơm, Lưu Huệ Anh nói: “Mẹ cháu đã chuẩn bị cơm nước ở nhà rồi
bác ạ!”, sau đó hỏi Trần Dĩnh: “Hay là cậu với Trương Hoa qua nhà
tôi ăn cơm đi!”
Trần Dĩnh nhìn mẹ, mẹ Trần Dĩnh nói: “Hai đứa đi đi! Mẹ với
bố con ăn ở nhà cũng được, chẳng mấy khi thanh niên các con có
dịp tụ tập với nhau!”
Trần Dĩnh và Trương Hoa đưa con sang bên nhà Lưu Huệ Anh.
Chắc vì bao nhiêu năm nay Lưu Huệ Anh không đưa bạn trai về
nhà nên bố mẹ cô có vẻ cũng sốt ruột, lần này đột nhiên Lưu Huệ
Anh dẫn Ngô Phong Hải về nên mẹ Lưu Huệ Anh vui lắm.
Giờ nghe nói Ngô Phong Hải lại là bạn tốt của Trương Hoa nên
mẹ Lưu Huệ Anh càng vui hơn. Buổi tối mẹ Lưu Huệ Anh mời mấy
người đến cùng ăn cơm. Lúc ăn cơm, Ngô Phong Hải có vẻ rất thận