Trần Dĩnh nhìn mái tóc lốm đốm bạc của mẹ, lại nhớ đến vẻ
mặt của bố, xem ra họ già thật rồi. Trần Dĩnh thấy lòng mình xót
xa, bố mẹ ngày càng già, thế mà cô lại không thể ở bên chăm sóc
bố mẹ.
Trương Hoa nói: “Thế sáng mai con với Trần Dĩnh đưa bố đi
bệnh viện khám bệnh xem sao!”
Mẹ Trần Dĩnh nói: “Không cần phiền phức thế đâu, hai hôm
nay đã đỡ hơn nhiều rồi!”. Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, sau đó
nhìn mẹ: “Cứ làm như Trương Hoa nói đi, ngày mai chúng con đưa
bố đi bệnh viện kiểm tra!”
Buổi tối, bố Trần Dĩnh ngồi dậy ăn được chút cơm. Mẹ Trần
Dĩnh nói: “Các con về nên ông ấy khá lên nhiều rồi, thường ngày
ăn chẳng được bao nhiêu!”. Buổi tối bố Trần Dĩnh đi ngủ từ sớm,
Trần Dĩnh vào phòng ngồi nói chuyện với bố rất lâu.
Mẹ Trần Dĩnh nói: “Đã muộn rồi, thằng Hoa với Tỉnh Tỉnh vẫn
ở
bên ngoài, các con cũng đi nghỉ sớm đi!”, lúc này Trần Dĩnh mới đi
ra, Trương Hoa nhìn thấy vẻ mặt Trần Dĩnh liền an ủi: “Không
phải lo đâu, tranh thủ mấy ngày ở đây chúng ta có thể đưa bố đi
bệnh viện xem sao!”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, nói: “Cám ơn anh!”
Trương Hoa nói: “Không còn sớm nữa, em đưa Tỉnh Tỉnh đi ngủ
đi!”
Trần Dĩnh lại nhìn Trương Hoa hồi lâu, sau đó khẽ nói: “Trương
Hoa, tối nay anh có thể ngủ với em không?”
Con gái đã nằm ngủ say ở bên cạnh, Trần Dĩnh vòng tay lấy
Trương Hoa, nước mắt khẽ lăn dài, nói: “Có phải em rất bất hiếu