Mắt Ngô Tĩnh nhìn ra xa xăm, nói: “Nếu anh từ nhỏ đã bị người
khác chửi mắng là đồ con hoang, nếu như khi anh lên cấp hai
vừa phải đi học vừa phải nhặt phế liệu sống qua ngày; nếu như khi
lên đại học anh thậm chí còn chẳng có thời gian để ngủ, phải dựa vào
những công việc làm thêm liên tiếp để kiếm tiền đi học, nếu như
anh chỉ biết khóc cùng mẹ anh mỗi dịp lễ tết, nếu như khi mẹ anh
qua đời anh không thể mai táng cho bà được tốt nhất, anh sẽ hiểu
vì sao em hận ông ấy!”
Ngô Tĩnh quay đầu lại nhìn Trương Hoa, nói: “Anh biết không?
Năm nay ăn tết ở nhà anh là lần duy nhất em được tận hưởng bữa
cơm giao thừa đúng kiểu nhất, mẹ anh bảo em gọi điện về báo bình
an với gia đình, em chỉ có thể cầm điện thoại ra ngoài đi loanh
quanh một lúc, bởi vì em chẳng biết gọi cho ai cả!”
Nước mắt Ngô Tĩnh trào ra. Trương Hoa trầm ngâm nhìn cô,
đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô rơi lệ. Ngô Tĩnh lại nói: “Hồi
đầu em bảo Lưu Vân Đông vào tập đoàn là hi vọng anh ta có thể từ
từ thăng chức, giúp em có cơ hội tiếp xúc với ông ấy, về sau tình cờ
gặp anh, cảm thấy có thể thông qua anh để tiếp xúc với ông ta,
nhưng chưa có gì thay đổi thì anh đã rời công ty điện tử Triết Đông
rồi. Nói thực lòng, mấy năm nay trái tim em đã dần bình tĩnh lại,
em cũng từng nghĩ sẽ tha thứ cho ông ấy, nhưng về sau anh đến
tìm em lần nữa, khiến em lại nhìn thấy có cơ hội tiếp xúc để trả
thù ông ta!”
“Xem ra mọi sai lầm đều bắt nguồn từ anh”.
“Không liên quan gì đến anh, sai lầm không phải ở anh! Đã
đến lúc đi gặp ông ấy rồi! Anh đi cùng em nhé! Em biết anh từng
đến đó”.