Nhìn Cổ Vân Vân nằm xuống ghế sô pha là ngủ luôn, Trương
Hoa thầm nghĩ: Có lẽ mấy hôm nay cậu ta đã không được ngủ rồi!
Trương Hoa lay lay Cổ Vân Vân, nói: “Lên giường nằm một lúc đi,
khi nào cậu dậy thì chúng ta đi!” Buổi sáng Trần Dĩnh đến công ty
nhưng không gặp Trương Hoa, thế nên hỏi các nhân viên khác. Có
người nói mới sáng ra Trương Hoa đã cùng tổng giám đốc ra ngoài
rồi. Cứ nhắc đến Cổ Vân Vân là trong lòng Trần Dĩnh lại thấy
bất an. Đối với Cổ Vân Vân, Trần Dĩnh vẫn cảm thấy một nỗi sợ
hãi kì lạ.
Mãi đến lúc gần hết giờ làm mà vẫn không thấy Trương Hoa
và Cổ Vân Vân về công ty, Trần Dĩnh do dự hồi lâu rồi gọi cho
Trương Hoa, hỏi anh đang ở đâu, tối có về nhà ăn cơm không?
Trương Hoa đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, đợi Trần
Dĩnh nói xong liền bảo: “Anh đang đi có việc ở bên ngoài, tối nay
không về ăn cơm đâu!”. Cúp điện thoại, Trương Hoa vội vào phòng
gọi Cổ Vân Vân dậy, anh không muốn Trần Dĩnh về nhà nhìn
thấy sẽ hiểu lầm.
Xem ra Cổ Vân Vân đã mất ngủ cả đêm nên lúc này ngủ rất say,
Trương Hoa khó khăn lắm mới đánh thức Cổ Vân Vân dậy được.
Nhân lúc Cổ Vân Vân đi rửa mặt, anh liền sửa sang lại chăn mền
cho gọn gàng.
Sau khi xuống tầng, Trương Hoa nói: “Có cần ăn gì rồi mới đi
không?
Cổ Vân Vân đáp: “Không cần, tôi không muốn ăn!”
Lúc gõ cửa, Ngô Tĩnh ra mở cửa rất nhanh. Trương Hoa nhìn Ngô
Tĩnh lúc này, cảm giác vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt cô, xem ra mấy
hôm nay cô cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Cổ Vân Vân bước vào,
nhìn căn phòng một lát rồi nhìn sang Ngô Tĩnh, lạnh lùng nói: “Xem