“Tôi chẳng nghĩ được ai khác cả, chỉ có cậu là quen với cô ta nhất
thôi!”
Trương Hoa lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Tĩnh, quả nhiên tắt
máy. Trương Hoa nói: “Cậu đừng vội, chúng ta có thể phân thích xem
sao! Tại sao Ngô Tĩnh lại làm vậy, chắc chắn phải có động cơ!”
“Tiết lộ phương án kinh doanh cho đối thủ cạnh tranh chắc
chắn sẽ được trả tiền, còn về chuyện tại sao lại xây dựng một
đống rác thải internet kia thì tôi chưa nghĩ ra!”
“Với khả năng của Ngô Tĩnh, không đến nỗi tiết lộ phương án
kinh doanh để kiếm tiền đâu, tôi cứ cảm thấy cô ấy không phải là
loại người tham tiền, hay nói cách khác, không phải loại con gái vì
tiền mà phạm pháp”.
Cổ Vân Vân cười khẩy: “Con gái bây giờ có mấy ai không tham
tiền? Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì khó mà đoán được!”
Đang nói thì Ngô Tĩnh gọi lại. Trương Hoa nhìn thấy là số của
Ngô Tĩnh thì bất ngờ lắm, vội nhận điện. Ngô Tĩnh nói: “Anh vừa
gọi cho em, có phải đã về đến thành phố không?”
Trương Hoa hơi ngạc nhiên nhưng lập tức bừng tỉnh: Điện thoại
bây giờ có chức năng này, người ngoài gọi đến thì phát hiện tắt
máy, nhưng chủ nhân của nó lại có thể theo dõi các cuộc gọi đến như
bình thường. Rõ ràng Ngô Tĩnh đã sử dụng loại điện thoại như thế
này và cài đặt chức năng này.
Trương Hoa nói: “Ừ, anh đã về rồi!”
Ngô Tĩnh hỏi: “Có phải Cổ Vân Vân gọi anh về không? Em đang ở
nhà, anh có thể dẫn cô ta đến bất cứ lúc nào!”
Trương Hoa ngắt điện thoại, Cổ Vân Vân hỏi: “Là Ngô Tĩnh à?”