“Đúng thế, nghe giọng có vẻ rất bình thản!”
Cổ Vân Vân sốt ruột hỏi” “Cô ta nói thế nào?”
“Cô ấy ở nhà chờ chúng ta”.
Lúc Trương Hoa chuẩn bị đưa Cổ Vân Vân đi thì Cổ Vân Vân chợt
do dự, nói đợi một lát nữa hãy đi. Trương Hoa nói: “Chẳng phải cậu
đang sốt ruột muốn tìm cô ấy sao? Sao giờ lại hết sốt sắng
thế?”
Cổ Vân Vân nói: “Đột nhiên tôi lại thấy sợ cô ta, nếu đúng là cô
ta, ngoài việc trừng phạt cô ta bằng pháp luật ra thì còn làm được gì
nữa chứ? Cô ta đâu thể bù đắp về kinh tế để giải quyết nguy cơ
của tập đoàn!”
“Kiểu gì thì cũng phải đi, phải làm rõ sự việc đã!”
Lúc gần đến chỗ Ngô Tĩnh, Cổ Vân Vân nói: “Cô ta ở rất gần
chỗ cậu à?”
Trương Hoa nói: “Đúng thế!”
Cổ Vân Vân ngồi dựa lưng vào ghế, đột nhiên nói: “Có thể qua
nhà cậu ngồi một lát được không? Tôi muốn nghỉ ngơi một lát rồi
mới đi!”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân giây lát rồi lại lái xe về. Cổ Vân
Vân vào phòng liền nhìn thấy quần áo của Trần Dĩnh phơi ngoài
ban công, chỉ có điều giờ cô chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến
những chuyện này nữa.
Cổ Vân Vân nói: “Thật ngại quá, tôi muốn nằm nghỉ một lát, tôi
tìm Ngô Tĩnh mãi mà không được nên đầu óc cứ căng như dây đàn,
giờ thoải mái hơn mới thấy hơi mệt mỏi!”