Hai người nói thêm dăm ba câu nữa thì Trần Dĩnh nói: “Mẹ
Trương Hoa chuẩn bị đi nấu cơm rồi, con không nói được nhiều
với mẹ nữa, con cũng phải vào giúp một tay rồi!”
Mẹ Trần Dĩnh gật đầu: “Ừ, con đi đi!”
Trương Hoa nhìn một bàn đầy thức ăn, cười bảo: “Xem ra chúng
ta cũng được hưởng sái của Tỉnh Tỉnh rồi, con bé có ăn được bao
nhiêu đâu, chúng ta đành phải ăn hộ nó vậy!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Năm ngoái mẹ nghe nói hai đứa có thuê
người giúp việc, hiện giờ người giúp việc còn ở đó không?”
Trần Dĩnh nói: “Con và Tỉnh Tỉnh đã chuyển sang nơi ở mới rồi
ạ
!” Mẹ Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh nói: “Con với Tỉnh Tỉnh đã
chuyển ra ngoài rồi ư?”
“Vâng ạ, trước kia không có điều kiện nên đành phải ở tạm nhà
Trương Hoa, hiện giờ có điều kiện hơn một chút nên không cần
phải phiền phức thế nữa”.
Mẹ Trương Hoa nhìn Trương Hoa: “Sao con không nói với mẹ?”
Trương Hoa cũng không ngờ Trần Dĩnh đột nhiên nói ra chuyện
này, chỉ biết cười ái ngại, không nói năng gì. Mẹ Trương Hoa ôm
cháu gái, bón cho cháu ăn, trông có vẻ nặng nề tâm sự. Bởi vì mua
đến hai cái bánh gato nên đành phải cắt một cái. Trần Dĩnh nói:
“Thế thì con cắt cái bánh mẹ mua nhé!”
Trương Hoa đã nói trước với Trần Dĩnh là tối nay sẽ không về
trung tâm thành phố. Trần Dĩnh tắm xong liền ôm con vào
phòng ngủ. Trương Hoa ngủ trong phòng Nhã Vận. Trương Hoa vừa
mới vào phòng, bố mẹ anh đã vào theo.