Trần Dĩnh thấy Trương Hoa nghe điện thoại xong có vẻ thất
thần liền hỏi: “Điện thoại của Cổ Vân Vân à?”
“Em nhớ Cổ Vân Vân đến thế à? Tại sao cứ nhất định phải là
điện thoại của cô ấy?”
“Ai nhớ cô ta chứ? Em thấy anh đi sang một bên nghe điện thì
nghĩ rằng là cô ta thôi!”
“Nhân viên mới của công ty gọi đến hỏi chút vấn đề, bên này
ồn ào quá nên anh qua bên đó nghe thôi! Hay là chúng ta đi thôi,
tìm chỗ nào ăn cơm xong rồi về nhà bố mẹ!”
Bố mẹ Trương Hoa đã đứng chờ ở bến xe từ sớm. Trương Hoa
ôm con xuống xe, Trần Dĩnh xách đồ đi xuống sau. Mẹ Trương
Hoa vội vàng chạy đến đón lấy cháu, nói: “Nhanh thật, hơn hai
tháng không gặp mà đã lớn bằng này rồi!”, rồi ngoảnh đầu sang
hỏi Trương Hoa: “Nó biết gọi bố mẹ chưa?”
Trương Hoa nói: “Cũng không biết là có phải gọi bố mẹ không
nữa, chỉ biết ê a suốt cả ngày thôi!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Phải nói chuyện nhiều với con, đã đến lúc
nó có thể nghe hiểu những gì chúng ta nói rồi đấy, phải kiên nhẫn
mới được!”
Trần Dĩnh đi theo sau nói: “Đại khái là vì bọn con đều bận nên
ít có thời gian nói chuyện với con bé, sau này con sẽ nói chuyện với nó
nhiều hơn!”
Mẹ Trương Hoa lại hỏi: “Biết đi chưa?”
Trần Dĩnh nói: “Vẫn chưa ạ, nhưng có thể đi men được một đoạn
rồi, đa phần nó vẫn bò thôi ạ!”