Sáng ngày hôm sau, Cổ Vân Vân gọi điện cho Trương Hoa.
Dạo này ngày nào cô cũng phải đi cùng với mẹ nên không có thời
gian đi tìm Trương Hoa, càng không biết rõ công ty mới của anh làm
ăn ra sao.
Trương Hoa đang cùng Trần Dĩnh đưa con gái đi công viên chơi
thì nhận được điện thoại của Cổ Vân Vân. Trương Hoa nhìn thấy số
điện thoại của Cổ Vân Vân liền đi qua một bên nghe điện: “Có
chuyện gì thế?”
“Cậu đang ở đâu, sao nghe ồn ào thế?”
Sau khi rời khỏi công ty, tình cảm của Trương Hoa đối với Cổ Vân
Vân cũng thay đổi đi nhiều, cũng không muốn giấu giếm chuyện
gì nên nói thẳng: “Tôi với Trần Dĩnh đang đưa con gái đi công viên,
hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi con gái tôi!”
Cổ Vân Vân ngắt điện thoại, lúc này cô mới thực sự cảm nhận
được nguy cơ. Xem ra lời bố nói cũng có lí, tình cảm Trương Hoa
dành cho Trần Dĩnh rất sâm đậm.
Nếu Cổ Vân Vân đủ lý trí thì theo lẽ thường có lẽ cô sẽ cân nhắc
đến chuyện thử từ bỏ tình cảm với Trương Hoa. Nhưng Cổ Vân Vân
lại cho rằng, tất cả những chuyện này là do Trần Dĩnh ở bên cạnh
Trương Hoa, nếu Trần Dĩnh biến mất hẳn khỏi thành phố này,
Trương Hoa tự nhiên sẽ không còn lưu luyến tình cảm này nữa.
Cổ Vân Vân biết muốn Trần Dĩnh rời khỏi thành phố này là
chuyện không hề dễ dàng, hơn nữa hiện giờ cô ta đã có mấy cửa
hàng hoa của mình, có nền tảng kinh tế nhất định, cô ta không
muốn đi thì chẳng ai ép cô ta ra đi được.