“Đúng thế, còn có một chuyện nữa anh muốn bàn với em,
chiều mai có thể đưa Tỉnh Tỉnh về nhà bố mẹ không? Mẹ anh
muốn để Tỉnh Tỉnh đón sinh nhật ở nhà!”
“Anh là bố của Tỉnh Tỉnh, anh quyết định thế nào thì làm như
thế!”
“Thế thì tốt, ngày mai chúng ta sẽ dẫn Tỉnh Tỉnh vào trung tâm
thành phố chơi, buổi chiều sẽ về nhà….” - Trương Hoa lại nói
thêm: “Anh về công ty trước đây, tối nay còn phải đào tạo nhân
viên mới, ngoài ra còn phải sắp xếp một số việc cho họ làm ngày
mai!”
“Việc ở công ty có tiến triển thuận lợi không?”
“Công ty mới thành lập bao giờ cũng rất khó khăn, từ từ khắc
phục sẽ được thôi!”
“Anh có niềm tin là tốt rồi, anh đi đi, để em trông Tỉnh Tỉnh
cho!”
Dạo này Cổ Vân Vân rất u uất, một mặt là vì Trương Hoa đột
nhiên xin nghỉ việc, mặt khác là mẹ cô thường lôi cô đến những buổi
tụ họp vớ vẩn. Về sau cô mới biết tham gia những buổi tụ họp ấy
chỉ là cái cớ, cái chính là mẹ Cổ Vân Vân muốn tìm một đối tượng
kết hôn cho con gái, luôn hi vọng con gái sẽ để mắt đến một chàng
trai nào đó trong những buổi gặp gỡ.
Sau khi biết mục đích thật sự của mẹ, Cổ Vân Vân thẳng thừng từ
chối tham gia những buổi gặp gỡ như thế này, thậm chí còn nói
thẳng với bố mẹ rằng cô thích Trương Hoa. Cổ Triết Đông ngồi
trên ghế sô pha trong phòng khách, nói: “Con phải nghĩ cho kĩ, vợ cũ
và con gái của Trương Hoa luôn ở bên cạnh nó, nó có tình cảm rất
sâu sắc với vợ cũ, phục hôn là chuyện sớm muộn thôi!”