Lưu Huệ Anh cười: “Sao có thể đau lòng vì loại đàn ông đó chứ, tớ
vốn chẳng có tình cảm gì đặc biệt với anh ta, nên mừng thay cho tớ
thì đúng hơn, vui mừng vì tớ luôn cẩn thận!”
Trần Dĩnh nói: “Xem ra lần sau nhất định phải để Trương Hoa
tham mưu mới được, đàn ông nhìn đàn ông sẽ chuẩn xác hơn!”
Lưu Huệ Anh cười nói: “Cậu định từ bỏ Trương Hoa là tớ tấn công
thật đấy nhé!”
“Không phải cậu thích Trương Hoa rồi đấy chứ?”
“Đương nhiên là tớ chỉ đùa thôi, sao có thể thích một người đàn
ông đã từng ly hôn, lại có con rồi được?”
Lưu Huệ Anh lại nói tiếp: “Chỉ có điều nếu gặp được mẫu đàn
ông như Trương Hoa, tớ tuyệt đối không từ bỏ! Cho dù có phải bám
riết lấy anh ấy. Trong cái xã hội này có thể gặp được một người
đàn ông tình cảm như thế chẳng phải chuyện dễ dàng!”
“Sau này đừng có nói như thế, cậu đang cố tình khiến tớ thấy
hối hận đấy”.
“Biết là tốt rồi, ý của tớ là chỉ cần Trương Hoa chưa kết hôn
là cậu vẫn còn cơ hội, hơn nữa cậu có con át chủ bài, đó chính là con
gái, nếu bố mẹ Trương Hoa cũng thích con bé thì cơ hội thành công
càng lớn!
“Cậu nói vậy tớ mới nhớ, đã hơn hai tháng rồi không đưa Tỉnh
Tỉnh về nhà thăm bố mẹ Trương Hoa! Đến hôm sinh nhật Tỉnh
Tỉnh có nên đưa cháu về nhà ông bà không nhỉ?”
“Cái này mà còn phải hỏi à? Chắc chắn là phải đi rồi, tớ tin bố
mẹ Trương Hoa sẽ vui mừng lắm đấy!”