lưng về phía cô, vừa uống vừa nói chuyện điện thoại.
Lưu Huệ Anh nói với khách hàng: “Thật ngại quá, tôi có chút
chuyện phải qua bên kia một lát, tôi sẽ trở lại ngay!”
Lưu Huệ Anh đi đến phía sau Hoàng Lực Hàng, phát hiện Hoàng
Lực Hàng tay cầm điện thoại vừa nói vừa cười: “Đã tán được rồi, cậu
còn không biết khả năng của tôi sao?”, đối phương lại nói một câu
gì đó, Hoàng Lực Hàng liền bảo: “Phụ nữ một khi không có tâm lí
đề phòng thì sớm muộn gì cũng đến tay thôi!”
Lưu Huệ Anh vốn định gọi anh ta nhưng nghe anh ta nói thế
liền khựng lại, muốn nghe xem anh ta đang nói gì. Hoàng Lực
Hàng tiếp tục: “Thủ đoạn gì? Đương nhiên là thủ đoạn cao tay rồi”,
chắc là đối phương đang hỏi anh ta, Hoàng Lực Hàng cười nói:
“Rất đơn giản. Trước đó tìm hiểu cô bạn thân nhất bán hàng ở cửa
hàng hoa, giả bộ không quen với bạn cô ta để nhiều lần đến cửa
hàng hoa ấy, rồi lợi dụng bạn cô bạn ấy, mọi chuyện rất đơn
giản!”
Hoàng Lực Hàng lại nói tiếp: “Thật không ngờ cái cô chủ cửa
hàng hoa ấy lại càng xinh đẹp hơn, sớm biết vậy tôi đã theo đuổi cô
ta rồi!”
Lưu Huệ Anh nghe đến đây, vốn định đổ ụp cốc cà phê lên
đầu anh ta nhưng ngẫm nghĩ có khách hàng ở đây nên lại thôi, giả bộ
không có việc gì, quay lại ghế ngồi.
Ở
phía xa, Hoàng Lực Hàng vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với
đối phương. Lưu Huệ Anh nói với khác hàng: “Thật ngại quá, tôi qua
chào một người bạn, đã để anh đợi lâu rồi!”, khách hàng lắc đầu:
“Không sao đâu!”