của Trương Hoa, cộng thêm với lý lịch từng là giáo viên hướng dẫn
trước đây nên chẳng mấy chốc Trương Hoa đã tuyển được vài nhân
viên rất nhiệt huyết. Chỉ có điều những người này chỉ có nhiệt
huyết mà chưa có kinh nghiệm, vì vậy tối nào Trương Hoa cũng
phải bỏ ra rất nhiều thời gian để đào tạo họ. Còn về việc phát triển
công ty thì có lẽ phải đợi bọn họ thành thạo rồi mới tính tiếp được.
Trần Dĩnh gọi điện cho Trương Hoa xong, Trương Hoa mới nhớ
ra đã mấy ngày nay không gặp được con gái, đột nhiên như nhớ ra
điều gì, Trương Hoa vội vàng giở cuốn lịch bàn trên bàn làm việc
ra, lúc này mới phát hiện hai ngày nữa là đến sinh nhật đầy tuổi
con gái.
Trương Hoa lúc này mới giật mình, nghĩ thầm, may mà nhớ ra
kịp, nếu không lại quên mất ngày sinh nhật đầu tiên của con gái,
nếu mà quên thật thì anh không thể tha thứ cho chính bản thân
được.
Buổi tối, lúc Trương Hoa vẫn đang ở văn phòng đào tạo nhân
viên mới, mẹ anh gọi điện đến nói: “Từ tết đến giờ đã hơn hai
tháng rồi mà không dẫn cháu nội về nhà, còn hai ngày nữa là đến
sinh nhật nó, con vẫn không định dẫn nó về nhà đấy à?”
Trương Hoa vội nói: “Dạo này con bận quá, quên không đưa Tỉnh
Tỉnh về nhà chơi. Chuyện sinh nhật cháu để con bàn bạc với Trần
Dĩnh, cố gắng đưa cháu về nhà đón sinh nhật!”
Mẹ Trương Hoa thở dài trong điện thoại: “Con bé dễ thương như
thế, mặc dù mang họ Trương mà nhà họ Trương lại không được
quyết định!”
Trương Hoa không biết nói gì. Mẹ anh lại nói thêm: “Nếu hai
anh chị không như thế, có lẽ tuần nào tôi cũng vào thăm cháu nội!”