cả người thân!”
Trương Hoa chăm chú nhìn Ngô Tĩnh, cô gái lý trí và lạnh lùng
trước mặt khiến anh cảm thấy sợ hãi, chẳng nhẽ trong lòng cô có
giấu rất nhiều điều bí mật mà người ngoài không biết được?
Ngô Tĩnh nói tiếp: “Hiện giờ trước mặt anh chỉ có hai con đường,
một là từ bỏ, như thế vẫn có thể giữ lại một phần tiền vốn, cũng
đỡ phí hoài công sức; hai là lựa chọn kiên trì đến cùng, dù gì vấn
đề nhân viên có thể giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Đương nhiên, lựa chọn cách tiếp tục anh cũng phải chuẩn bị trước
hai khả năng: hoặc là thành công, hai là thất bại và trắng tay!”
Trương Hoa nói: “Nói như vậy có nghĩa là anh phải chuẩn bị tâm
lý là trắng tay nếu lựa chọn tiếp tục đúng không?”
“Có thể nói là như vậy, nếu không giờ quyết tâm từ bỏ ngay đi!”
“Lúc tốt nghiệp đại học, ngoài căn nhà mà bố mẹ tặng cho anh
ra thì bản thân anh chẳng có gì, hiện giờ vẫn còn trẻ, cho dù có tay
trắng, không có gì thì cũng không sao, cùng lắm là lại đi xin việc
làm!”
“Nếu anh đã nghĩ vậy thì có thể thử xem sao!”
Trương Hoa không nói cho Trần Dĩnh biết chuyện công ty gặp
khó khăn. Trần Dĩnh gọi điện hỏi công ty mới làm ăn thế nào,
Trương Hoa nói: “Mọi việc đều thuận lợi!”
“Thế thì tốt quá!”- xong liền nói tiếp: “Đã mấy hôm nay anh
không đến thăm Tỉnh Tỉnh, em biết anh rất bận, nhưng đừng làm
việc quá sức, phải chú ý nghỉ ngơi nhé!”
Đúng là mấy hôm nay Trương Hoa rất bận, chủ yếu là bận
tuyển nhân viên. Nhờ có hình ảnh, danh tiếng và khả năng ăn nói