Trương Hoa cũng cảm thấy kì lạ, mỗi khi gặp phải khó khăn anh
không nhớ đến Trần Dĩnh, không nghĩ đến người nhà, không nhớ
đến một người bạn như Lí Dương Uy, lại càng không nhớ đến Cổ
Vân Vân, thế mà lại nhớ đến Ngô Tĩnh.
Trong lòng anh, anh luôn cảm thấy ở trước mặt một cô gái như
Ngô Tĩnh, cái gì cũng có thể nói ra, chẳng cần phải che giấu điều
gì.
Ngô Tĩnh mở cửa ra nhìn thấy Trương Hoa liền cười bảo: “Lại
gặp phải vấn đề về tình cảm phải không?”
Trương Hoa cũng cười: “Nếu là vấn đề tình cảm thì đơn giản
hơn nhiều!”
Trương Hoa phát hiện ở bên cạnh Ngô Tĩnh, tâm trạng dù có phức
tạp đến đâu vẫn có thể mỉm cười.
Ngô Tĩnh nghe Trương Hoa nói xong, ngẫm nghĩ rồi nói: “Nói
như thế có nghĩa là hiện giờ anh đã dốc toàn bộ tiền vào công ty
mới, nhưng chợt phát hiện ra không có nhân viên phải không?”
Trương Hoa gật đầu: “Dường như là vậy!”
Ngô Tĩnh nói: “Nếu như anh đã quyết dứt áo ra đi, tách ra làm
riêng thì chắc đã dự cảm được những nhân tố bất lợi có thể xảy ra
rồi. Nếu như mọi thứ đều thuận lợi thế thì ai chẳng chọn tự xây
dựng sự nghiệp riêng!”
“Đúng là anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng thất bại, nhưng
không nghĩ sẽ gặp phải vấn đề này, hơn nữa lại là từ hai người mà
anh tin tưởng nhất!”
“Trong cái xã hội này ngoài bản thân ra, xét về mặt logic, bất kì
người nào khác đều tồn tại mặt không đáng tin, thậm chí bao gồm