“Bao nhiêu năm nay linh tính của anh rất ít khi sai, đặc biệt là với
việc phán đoán người ngoài”.
“Thế anh thử nói xem khúc mắc ở chỗ nào?”
“Một người đàn ông ngần ấy tuổi lại có địa vị nhất định, thật sự
là lần đầu tiên thích con gái ư? Còn nữa, tại sao anh ta lại chọn
đúng cửa hàng hoa của em? Cửa hàng hoa của em cách nhà Lưu Huệ
Anh tương đối xa, hơn nữa một người lạ tại sao lại đi nói chuyện
mình theo đuổi con gái với người khác? Đã thế anh ta còn là một
người đàn ông trưởng thành nữa chứ!
“Anh nói thế em thấy cũng có lý!”
“Vì vậy phải bảo Lưu Huệ Anh cẩn thận một chút. Anh chỉ sợ anh
ta đã sớm biết hai người là bạn bè nên lợi dụng em để giúp anh ta
tán tỉnh Lưu Huệ Anh thôi!”
“Bao nhiêu năm nay khó khăn lắm Huệ Anh mới mở rộng cánh
cửa trái tim, ngộ nhỡ phán đoán của anh là sai lầm thì chẳng phải
khiến cô ấy bỏ lỡ mất một cơ hội sao?”
“Như thế còn tốt hơn là để cô ấy tổn thương thêm lần nữa.
Nếu cô ấy mà bị tổn thương thêm lần nữa thì e rằng cả đời này
không thể bình thường trở lại được đâu!”
“Sao em lại đi nói chuyện này với anh nhỉ? Làm em bây giờ tự
nhiên đầu óc căng như dây đàn, vừa sợ Huệ Anh bị tổn thương, lại
vừa lo cô ấy mất đi một cơ hội tốt!”
“Phụ nữ cứ cẩn thận một chút thì hơn. Trong những chuyện này
người thiệt thòi luôn là phụ nữ!”
“Anh biết được những chuyện này thì tốt, sau này thành công
rồi đừng có làm tổn thương con gái đấy!”