“Cho dù là thế nào con chỉ tin một điều, Trương Hoa không phải
là loại người vong ân phụ nghĩa”.
Trương Hoa bắt tay vào việc lập công ty rồi mới hay có rất
nhiều vấn đề phức tạp, nhiều thủ tục rắc rối, còn bản thân anh
lại không hiểu biết gì về những mặt này, đành phải hỏi Trần Dĩnh.
Trần Dĩnh biết chuyện thì ngạc nhiên vô cùng: “Sao tự nhiên anh
lại nghỉ việc?”
“Anh muốn thử ra ngoài tự làm thôi!”
“Như thế này chẳng giống anh trước đây chút nào, anh đâu có
thích tự lập nghiệp, huống hồ giờ anh phải biết ơn Cổ Triết Đông
bởi ông ấy đã có công phát hiện và đào tạo anh, sao vừa mới đi vào
quỹ đạo đã lại lựa chọn ra đi thế?”
Trương Hoa nói: “Có thể Cổ Triết Đông cảm thấy giá trị lợi dụng
của anh đã gần cạn rồi!”
Trần Dĩnh nói: “Sao anh nói vậy?”
“Anh nghĩ thế là vì anh xin nghỉ việc một cách rất thuận lợi. Nói
thật lòng, nếu ông ấy tìm anh nói chuyện có thể anh sẽ ở lại!”
Trần Dĩnh bỏ ra mấy ngày để giúp Trương Hoa chỉnh lí lại
những giấy tờ và thủ tục cần thiết để xin mở công ty. Hôm nay làm
xong việc, Trương Hoa nói: “Mấy hôm nay em vất vả quá, tối nay
anh mời em đi ăn nhé!”
Trần Dĩnh nói: “Chẳng phải mấy hôm nay toàn là anh mời em đi
ăn đấy thôi?”
Trương Hoa nói: “Đó chỉ là ăn uống qua loa, hôm nay phải làm
long trọng một chút, đợi lát nữa chúng ta đi đón Tỉnh Tỉnh trước đã!”