“Cho dù cậu có quyết định tách ra làm ăn riêng thì cũng không
cần phải một mình mạo hiểm như thế, tôi có thể bảo bố tôi trích ra
một phần tiền cho tôi xây dựng một công ty riêng”.
Trương Hoa lắc đầu: “Thế thì còn gọi gì là tự lập nghiệp? Tôi
chỉ muốn làm một việc gì đó bằng chính khả năng của mình!”
Cổ Vân Vân lại chạy đi tìm bố, hỏi tại sao ông không giữ Trương
Hoa lại. Cổ Triết Đông nói: “Trương Hoa đúng là kẻ vong ân phụ
nghĩa, cần gì phải níu kéo?”
“Trương Hoa không đời nào như bố nói đâu, anh ấy bản tính
rất hiền lành!”
“Hiền lành ư? Nếu hiền lành nó có bỏ rơi vợ và con gái
không?”
Cổ Vân Vân nhìn bố, sau đó nói: “Bố biết cả rồi ạ?”
Cổ Triết Đông nói: “Nếu như không biết thì sao bố lại dễ dàng
từ bỏ một nhân viên xuất sắc như thế?”
Cổ Vân Vân nói: “Nếu bố đã biết rồi thì cũng nên hiểu rằng
đó không phải là sai lầm của Trương Hoa!”
“Bản thân đàn ông nên là người độ lượng, đặc biệt là những người
đàn ông muốn làm nên nghiệp lớn”.
Cổ Vân Vân nhìn bố, nghĩ một lát rồi nói: “Có phải bố bảo
Trương Hoa ra đi không?”
Cổ Triết Đông nói: “Sao bố có thể bảo cậu ta ra đi, đương nhiên
là bản thân cậu ta muốn nghỉ việc đấy chứ!”