“Cô ấy làm ở công ty khoa học kĩ thuật Siout!”
“Nếu anh đã có lòng như vậy tôi sẽ ngồi nói chuyện với anh một
lát vậy!”
Tối đó Trần Dĩnh hỏi Lưu Huệ Anh: “Dạo này có chuyện gì
không?”
Lưu Huệ Anh bế Tỉnh Tỉnh, nói: “Tớ thì có thể có chuyện gì chứ?”
Trần Dĩnh nói: “Tớ không tin, kiểu gì chẳng có chuyện riêng tư!”
Lưu Huệ Anh im lặng một lát rồi nói: “Thì cũng có một chuyện,
có một người đàn ông làm ở công ty máy tính theo đuổi tớ!”
Trần Dĩnh liền hỏi: “Anh ta tên gì?”
“Hoàng Lực Hàng”- Lưu Huệ Anh đáp.
Trương Hoa gần như đã dốc toàn bộ số tiền kiếm được trong
hơn một năm nay để làm vốn thành lập công ty, sau đó bắt đầu
thuê địa điểm và thiết bị văn phòng, bên cạnh đó còn thúc giục
Nghiêm Lộ và Đăng Quang Phi mau chóng nghỉ việc. Hai người bọn
họ cứ kéo dài thời gian, nói đợi đến khi sắp xếp xong hết sẽ lập
tức nghỉ việc, dẫn theo các nhân viên gạo cội kia sang.
Cổ Vân Vân sau khi biết chuyện liền tìm đến nhà Trương Hoa,
hỏi anh sao đột nhiên nghỉ việc. Trương Hoa cười bảo: “Con người ai
cũng phải đi con đường riêng của mình!”
Cổ Vân Vân nói: “Đây không phải là tính cách của cậu, với bản tính
của cậu chắc chắn không bao giờ nghĩ đến chuyện làm ăn riêng!”
Trương Hoa nói: “Con người ai cũng phải thay đổi!”