Trần Dĩnh mỉm cười: “Người phụ nữ đã từng tổn thương thường
cực kỳ thận trọng trong chuyện tình cảm, không được nóng vội đâu!”
Anh Hoàng liền nói: “Tôi có thể mời chị đến quán cà phê bên
cạnh ngồi một lát không? Chỉ mười phút thôi, tôi muốn tìm hiểu kĩ
một chút về nội tâm phụ nữ!”
Trần Dĩnh mỉm cười: “Thật ngại quá, tôi không thể nhận lời anh
được!
Anh ta liền lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Trần Dĩnh:
“Đây là danh thiếp của tôi!”
Trần Dĩnh đón lấy, xem qua thấy anh ta tên là Hoàng Lực
Hàng, là giám đốc một công ty máy tính.
Hoàng Lực Hàng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thích một cô gái,
mặc dù tôi biết cô ấy từng tổn thương nhưng tôi không để tâm, càng
hi vọng có thể an ủi cô ấy!”, nói rồi cười chua xót: “Đáng tiếc cô
ấy rất thận trọng, cảm thấy đàn ông đều không đáng tin!”
Trần Dĩnh nói: “Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, từng bị tổn
thương nên vô cùng nhạy cảm!”
Hoàng Lực Hàng nói: “Đáng tiếc là chị Trần không nhận lời,
nếu không tôi có thể tâm sự với chị nhiều hơn về cô ấy, trong
mắt tôi cô ấy rất dễ thương, ngay cả cái tên cũng rất đẹp!”
Trần Dĩnh tò mò hỏi: “Cô ấy tên là gì?”
Hoàng Lực Hàng nói: “Cô ấy tên là Lưu Huệ Anh”
Trần Dĩnh khựng lại một chút rồi hỏi: “Cô ấy làm ở công ty
nào?”