Trần Dĩnh nói: “Mới mở công ty thì nên tiết kiệm một tí!”
Trương Hoa đáp: “Chút tiền mọn đâu đáng gì!”
Lúc ăn cơm, Trần Dĩnh đột nhiên nói: “Chắc anh vẫn nhớ người
đàn ông mà hôm trước em nói chuyện rất lâu phải không?”
Nghe Trần Dĩnh đột nhiên nhắc đến anh ta, Trương Hoa hơi
ngạc nhiên, hỏi: “Thế thì sao?”
Trần Dĩnh nói: “Anh ta đang theo đuổi Lưu Huệ Anh!”
“Sao em biết?”
Trần Dĩnh liền kể lại sự tình cho Trương Hoa nghe rồi nói
tiếp: “Ở trong quán cà phê, anh ta nói rất thành khẩn, nói là thực
lòng thích Lưu Huệ Anh!”
Trương Hoa nghe xong lại hỏi: “Thế hiện giờ anh ta với Lưu Huệ
Anh thế nào rồi?”
Trần Dĩnh tự hào nói: “Qua người trung gian là em, Huệ Anh đã
quyết định qua lại với anh ta rồi!”
Trương Hoa nói: “Anh thấy chắc chắn anh ta lớn hơn Huệ Anh
khá nhiều tuổi nhỉ!”
Trần Dĩnh nói: “Hình như là khoảng mười tuổi, nhưng đối với
một người từng bị tổn thương như Huệ Anh thì tuổi tác lớn một chút
sẽ đáng tin cậy hơn!”
Trương Hoa nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Anh cứ cảm thấy
chuyện này có gì đó khúc mắc!”
“Anh đừng nhạy cảm quá thế!”