Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh nói: “Em thấy anh có giống loại
đàn ông đó không?
“Khó nói lắm, con người ai cũng thay đổi mà!”
Lúc công việc chuẩn bị thành lập công ty của Trương Hoa kết
thúc, anh lại gọi cho Nghiêm Lộ, ai ngờ Nghiêm Lộ nói: “Anh Hoa,
thật ngại quá, cả em và cậu Đăng đều không đi được, chủ tịch Cổ
không chịu cho nghỉ, em đành phải nói xin lỗi anh vậy!”
Trương Hoa cúp điện thoại, ngồi trong văn phòng mới, hút
thuốc cả buổi, biết mình đã mắc vào một cái bẫy. Anh không rõ cái
bẫy này có phải là do Cổ Triết Đông đặt ra, Nghiêm Lộ và Đăng
Quang Phi thực hiện hay là do Nghiêm Lộ vì muốn thăng chức nên
đã cùng Đăng Quang Phi lên kế hoạch này.
Lúc này Trương Hoa cảm thấy rất hụt hẫng, bao nhiêu lâu nay
anh đều đặt hi vọng ở Nghiêm Lộ, tưởng rằng anh ta và Đăng
Quang Phi sẽ dẫn theo một số nhân viên gạo cội của bộ phận đến,
giờ mới biết tất cả chỉ là giả tạo.
Trương Hoa ngồi xe buýt về nhà, cảm giác vô cùng mệt mỏi.
Mấy hôm nay vốn dĩ anh cảm thấy rất nhiệt huyết, cũng tràn
đầy hi vọng vào viễn cảnh tương lai, nhưng giờ chỉ trong phút chốc,
tất cả đã tan thành mây khói.
Rời khỏi công ty Triết Đông, đương nhiên xe hơi của Trương Hoa
cũng phải trả lại cho công ty. Đợt trước ngày nào cũng đi xe buýt
nhưng trong lòng cứ nghĩ chẳng bao lâu nữa mình sẽ có xe riêng.
Nhưng giờ Trương Hoa mới biết suy nghĩ ấy thật nực cười.
Xuống xe buýt rồi, Trương Hoa chợt nhớ đến Ngô Tĩnh.