Buổi tối, Trần Dĩnh đón con gái về đến nhà đã nhìn thấy Lưu
Huệ Anh đứng đó. Trần Dĩnh nói: “Sao đến mà không gọi cho tớ để
tớ về sớm một chút!”
Lưu Huệ Anh đón lấy Tỉnh Tỉnh rồi nói: “Không sao, lên nhà
đi!”
Lúc ăn cơm, Trần Dĩnh nói: “Ngày kia là sinh nhật Tỉnh Tỉnh,
không biết Trương Hoa có nhớ hay không nữa!”
Lưu Huệ Anh liền nói: “Cậu không nói với anh ấy à?”
Trần Dĩnh nói: “Không, ban ngày tớ có gọi cho anh ấy có nhắc
đến Tỉnh Tỉnh, hi vọng anh ấy nhớ ra!”
“Trương Hoa yêu con gái như thế chắc chắn là sẽ nhớ, không
cần lo đâu!”
Trần Dĩnh nhìn vẻ mặt Lưu Huệ Anh có vẻ kì lạ liền hỏi: “Cậu có
chuyện gì phải không?”
Lưu Huệ Anh ngẫm nghĩ một lát rồi kể cho Trần Dĩnh nghe
chuyện về Hoàng Lực Hàng.
Trần Dĩnh nghe xong liền nói: “Đáng ra tớ phải nói sớm cho cậu
mới đúng, xem ra suy đoán của Trương Hoa là không sai!”
Lưu Huệ Anh ngạc nhiên hỏi: “Suy đoán của Trương Hoa ư?”
Trần Dĩnh liền kể cho Lưu Huệ Anh nghe những nghi vấn mà
Trương Hoa đặt ra. Lưu Huệ Anh nói: “Xem ra linh tính của Trương
Hoa quả là tốt!”
Trần Dĩnh nói: “Loại đàn ông này không đáng để đau lòng!’