“Nhưng mà Trương Hoa không chịu mở miệng, tớ đâu tiện đi?
Huống hồ tớ cũng không biết rõ Trương Hoa có nhớ ngày sinh
nhật của con không nữa”.
Lưu Huệ Anh liền nói: “Nhiều lúc nhìn hai người mà tớ tức
muốn chết, rõ ràng đều thích nhau mà chẳng ai chịu chủ động,
sao bản thân không chủ động lên một chút? Nếu tối mai anh ấy
vẫn không gọi cho cậu thì cậu gọi thẳng cho anh ấy đi!”
Chiều ngày hôm sau, Trần Dĩnh đang ngồi trong cửa hàng nghĩ
ngợi miên man thì đột nhiên Trương Hoa bế con gái bước vào, Trần
Dĩnh nhìn thấy anh thì vui lắm, nói: “Hôm nay anh không bận à?”
Trương Hoa nói: “Vẫn bận nhưng anh thấy chuyện của Tỉnh Tỉnh
quan trọng hơn!”
Trần Dĩnh nghe Trương Hoa nói vậy là biết ngay Trương Hoa
vẫn nhớ ngày mai là sinh nhật con, những lo lắng trước đây của cô là
thừa thãi.
Đúng lúc ấy Tỉnh Tỉnh cứ vùng vẫy đòi xuống, Trương Hoa liền
đặt con xuống. Tiểu Nhã chạy lại đỡ Tỉnh Tỉnh, nói: “Để dì dắt con
đi chơi nhé!”, thấy con gái được Tiểu Nhã dắt đi xa, Trương Hoa
liền nói: “Anh muốn bàn bạc với em một chuyện, ngày mai là sinh
nhật Tỉnh Tỉnh, em có thể nghỉ một ngày không?”
Trần Dĩnh nhoẻn miệng cười: “Anh cũng là một ông bố chuẩn
đấy nhỉ, vẫn nhớ ngày mai là sinh nhật Tỉnh Tỉnh!”, Trương Hoa
không dám nói là ngày hôm qua đột nhiên nhớ ra, chỉ nói: “Đương
nhiên là nhớ rồi, anh mong sinh nhật tròn một tuổi của con suốt
mà!”
Trần Dĩnh nói: “Ý anh là nghỉ một ngày dẫn Tỉnh Tỉnh ra ngoài
chơi á?”