Cổ Vân Vân lắc đầu: “Con hiểu tính cách của Trương Hoa, chắc
chắn sẽ không phục hôn đâu!”
“Bố thật không thể hiểu nổi, với điều kiện gia đình ta, tại sao con
cứ nhất định phải chọn một người bạn trai như thế chứ? Từng ly
hôn, có con riêng, quyết định nông nổi, đang trên đà phát triển thì
từ bỏ công việc để ra làm riêng”.
“Những chuyện ấy không phải là lỗi của anh ấy, còn về chuyện
tách ra làm riêng là bởi vì anh ấy có khả năng này”.
Cổ Triết Đông cười nhạt: “Có khả năng này ư? Bố dám khẳng
định với con một câu, không quá một tháng đâu, chắc chắn Trương
Hoa sẽ thất bại đến mức trắng tay!”
“Bố nhìn nhận như thế là phiến diện, con tin anh ấy sẽ thành
công!”
“Thế thì con cứ đợi đấy mà xem, đợi đến khi nó thất bại, bị
tổn thương nó sẽ nghĩ đến vợ vũ, chắc chắn sẽ quay lại bên cạnh vợ
cũ”.
Cổ Vân Vân định nói gì đó nhưng mẹ cô đã ngăn lại: “Bố mẹ chỉ
vì muốn tốt cho con thôi, hi vọng con có thể nhận ra điều này.
Người Trương Hoa yêu không phải là con, từ trước đến giờ nó chỉ
yêu vợ cũ của nó thôi!”
Cổ Vân Vân đứng bật dậy gắt: “Thôi đừng nói nữa, con đi ngủ
trước đây!”
Mẹ Cổ Vân Vân nhìn thấy con gái chạy lên tầng, thở dài.
Cổ Triết Đông nói: “Không cần lo, đợi khi nó phát hiện Trương
Hoa dễ dàng thất bại như thế, nó sẽ hiểu ra rằng nó đã đánh giá
Trương Hoa quá cao!”