Trương Hoa cười nói: “Có phải ngạc nhiên lắm không?”, sau đó
lại quay sang giới thiệu Trần Dĩnh với Ngô Phong Hải: “Đây là mẹ
cháu!”, rồi nhìn sang Lưu Huệ Anh, nói: “Đây là bạn học của cô ấy,
Lưu Huệ Anh!”
Ngô Phong Hải nhìn hai người nói: “Tôi từng nghe giám đốc
Trương nhắc đến hai cô”, rồi quay sang hỏi Trương Hoa: “Tôi gọi
là chị dâu hay là xưng hô thế nào đây?”, Trần Dĩnh vội nói: “Anh cứ
thoải mái đi!”
Ngô Phong Hải cười: “Vậy tôi gọi là chị dâu nhé!”
Trương Hoa cũng cười bảo: “Nói đùa à, anh còn lớn hơn tôi hai
tuổi đấy!”
Ngô Phong Hải cũng cười: “Thì tôi muốn thể hiện sự tôn trọng
mà!”, rồi nói với Lưu Huệ Anh: “Chào cô Lưu!”
Lưu Huệ Anh cũng nói: “Anh đừng khách sáo thế! Anh cứ gọi em
là Huệ Anh là được rồi!”
Ngô Phong Hải nhìn cô một lát rồi nói: “Chẳng trách cô Lưu bị
người ta quấy rối!”
Lưu Huệ Anh cười nói: “Anh đang khen tôi đấy à?”
“Tôi chỉ nói cảm nhận của mình thôi mà!”
Trương Hoa hỏi: “Đã gọi món chưa?”
“Bọn anh chưa đến làm sao bọn em dám gọi? Kiểu gì cũng phải
trưng cầu ý kiến của khách chứ!”
Ngô Phong Hải nói: “Tôi khinh thường nhất là lũ đàn ông bắt
nạt đàn bà con gái, nếu tôi mà biết chuyện này thì cho dù giám