Lưu Huệ Anh càng kinh ngạc hỏi: “Hắn có vợ rồi ư?”
Ngô Phong Hải đáp: “Đương nhiên là có vợ, nếu không đứa con
gái đang học tiểu học của hắn từ đâu mà có?”
Lưu Huệ Anh càng trợn tròn mắt: “Còn có cả con gái ư?”
Ngô Phong Hải nói: “Bọn tôi ở thành phố bao nhiêu năm nay, cái
khác không dám nói chứ bạn bè thì không ít, điều tra chút chuyện
vặt nhanh lắm. Chỉ có điều tôi không bao giờ động tay với phụ nữ,
vì vậy vợ và con gái hắn tuyệt đối an toàn, đã là đàn ông nên ra
dáng đàn ông, chỉ cần hắn là một thằng đàn ông chân chính, cho
dù có cho tôi mấy cái bạt tai tôi vẫn kính trọng hắn như vậy!”
Trần Dĩnh lại hỏi: “Thế tại sao hắn đồng ý đi uống với bọn
anh? Hơn nữa lại còn uống nhiều như thế?”
Ngô Phong Hải liền nói: “Mấy người bọn tôi nhiệt tình, hiếu
khách như thế, sao hắn dám từ chối?”
Lưu Huệ Anh cười: “Xem ra có những lúc không cần thiết phải
đánh nhau mới giải quyết được vấn đề!”
Trần Dĩnh lại hỏi: “Các anh làm thế với hắn mà không sợ hắn
báo cảnh sát à?”
Ngô Phong Hải nói: “Mức độ nhiệt tình của bọn tôi hắn hiểu rất
rõ, sao có thể làm những chuyện ấy được? Ngộ nhỡ chúng tôi nhiệt
tình thêm tí nữa, chẳng phải quan hệ với nhau càng thân thiết, thế
thì càng phải thường xuyên đi với nhau sao?”
Lưu Huệ Anh nâng cốc lên mời Ngô Phong Hải: “Mặc dù tôi rất
ít uống nhưng tối nay vẫn muốn mời anh một ly!”