Ngô Phong Hải nói: “Chút chuyện vặt này đã là gì, cô mà muốn
mời thì thế này đi, cô uống một cốc, tôi uống hai cốc!
Nếu cô cảm thấy không công bằng thì tôi uống ba cốc!”
Trần Dĩnh cũng nâng cốc mời Ngô Phong Hải. Lưu Huệ Anh
liền nói: “Anh uống như thế chẳng phải rất dễ say sao?”
Trương Hoa bật cười: “Đừng nói là bọn em, anh ấy có thể uống
gấp đôi anh đấy!”
Ngô Phong Hải nói với Trần Dĩnh: “Chị dâu, tôi có được hút
thuốc không? Thấy có trẻ con nên tôi ngại không dám hút!”
Trần Dĩnh liền nói: “Anh cứ hút đi, không sao đâu, Trương Hoa
vẫn hút thuốc bên cạnh nó mà!”
Lúc Lưu Huệ Anh gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, nhân
viên phục vụ liền nói có người thanh toán rồi. Ngô Phong Hải liền
cười nói: “Tôi xưa nay chưa để phụ nữ trả tiền bao giờ, ban nãy tôi đã
ra thanh toán rồi!”
Lưu Huệ Anh liền nói: “Thế sao được? Đã nói là tôi mời rồi
mà!”
Trương Hoa liền xen vào: “Thôi bỏ đi, lần sau lại mời tiếp. Ưu
điểm lớn nhất của Ngô Phong Hải là từ xưa đến nay không lợi dụng
đàn bà!”
Lưu Huệ Anh còn định nói gì thì Trần Dĩnh đã chen vào: “Thế
để lần sau đi!”
Mấy người ra khỏi nhà hàng, Trương Hoa nói với Ngô Phong Hải:
“Huệ Anh uống chút rượu nên anh tiễn cô ấy nhé, tôi phải đưa con