“Đàn ông các anh nhìn nhau chắc không lầm đâu, để sau này
em thử nói chuyện với Huệ Anh, có thể thành một đôi thì cũng là
chuyện tốt!”- Nói rồi Trần Dĩnh như sực nhớ ra điều gì, vẻ mặt
chợt trở nên lo lắng. Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh liền hỏi: “Sao
thế?”
“Không biết anh ấy có để tâm đến chuyện trước đây của Huệ
Anh không?”
“Anh không dám hỏi Huệ Anh chuyện quá khứ của cô ấy, có lẽ là
một chuyện rất đau lòng, hi vọng Phong Hải có thể rộng lòng như
Dương Uy!”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, nói: “Thế anh thì sao? Tại sao anh
không thể giống như Dương Uy?”
Trương Hoa nhìn sang chỗ khác, nói: “Xã hội sở dĩ phức tạp là bởi
vì tính cách của con người rất phức tap!”
Trương Hoa đến bên giường hôn con gái rồi nói: “Thế thôi anh
về đây!”
Lúc tiễn Trương Hoa ra cửa, Trần Dĩnh liền hỏi: “Công ty thế
nào rồi?”
“Giờ vẫn chưa nói gì được, đang trong giai đoạn khởi đầu”.
Trương Hoa xuống khỏi xe buýt, châm một điếu thuốc rồi
chầm chậm đi bộ về nhà. Vừa đến dưới tầng đã nhìn thấy một
chiếc xe hơi bật đèn sáng trưng, sau đó là một hồi còi inh ỏi.
Trương Hoa nhìn kĩ, hóa ra là xe của Cổ Vân Vân.
Trương Hoa lại gần: “Sao cậu lại ở đây?”