Cổ Vân Vân tắt máy, đi ra khỏi xe nói: “Đợi cậu đấy, sao muộn
thế này mới về thế?”
Trương Hoa nhìn cô, xoay người đi lên tầng rồi nói: “Lên trên
đi!
Cổ Vân Vân vừa vào nhà liền hỏi: “Công ty mới của cậu thế nào
rồi?”
Trương Hoa thả mình xuống ghế sô pha, nói: “Chuẩn bị bỏ cuộc
rồi!”
Cổ Vân Vân ngạc nhiên hỏi: “Chuẩn bị bỏ cuộc ư? Có vấn đề ở
đâu thế?”
“Vấn đề ở đâu chắc bố cậu hiểu rõ hơn ai hết!”
Cổ Vân Vân ngẫm nghĩ rồi nói: “Chẳng trách bố tôi nói chẳng
quá một tháng cậu sẽ thất bại đến trắng tay!”
Trương Hoa chẳng chút ngạc nhiên với câu nói này, chỉ hỏi: “Ông
ta nói khi nào thế?”
Cổ Vân Vân nói: “Khoảng hai mươi ngày trước!”
“Ông ta tính toán rất chuẩn, nếu như cố gắng, cộng tất cả
tiền lương nhân viên, chi phí quảng cáo, chi phí nghiệp vụ… vào với
nhau thì nhiều nhất cũng chỉ chịu được không quá mười ngày nữa”.
“Lẽ nào là bố tôi cố ý làm cho cậu thất bại?”
Trương Hoa cười khẩy nói: “Vì lí do gì thì tôi không biết, tôi chỉ
biết tôi đã đến lúc trắng tay, ngày mai tôi sẽ cho nhân viên nghỉ
việc, đóng cửa công ty!”