“Đây đâu có giống phong cách của cậu, cậu là người không chịu
nhận thua bao giờ cơ mà!”
“Con người đều dần dần trở nên trưởng thành, đều dần dần
trở nên lí trí, chỉ dựa vào tính cách thôi làm sao có thể sinh tồn”.
“Hay là tôi âm thầm tài trợ vốn cho cậu, tôi tin cậu có thể vượt
qua!”
“Nếu bao nhiêu ngày qua tôi có thể nhìn ra hướng thành công
trong tương lai thì chuyện tiền vốn không phải vấn đề lớn, bây
giờ cho dù có vốn đổ vào cũng chỉ lỗ thôi”.
Cổ Vân Vân ngồi xuống bên cạnh Trương Hoa, nghĩ ngợi rất
lâu mới nói: “Trương Hoa, hay là chúng ta kết hôn đi, như thế cậu
sẽ nghiễm nhiên trở thành người tiếp quản công ty của bố tôi, cũng
có thể phát huy tối đa khả năng của cậu!”
Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn Cổ Vân Vân hồi lâu rồi nói:
“Trước tiên, tôi chưa bao giờ nói sẽ kết hôn với cậu.
Thứ hai, giả sử tôi có muốn kết hôn với cậu thật cũng không
muốn người khác hiểu lầm là tôi muốn dựa vào bố cậu! Ngoài ra,
mặc dù tôi không thể tha thứ cho Trần Dĩnh nhưng Tỉnh Tỉnh là con
gái tôi, vì con gái nên tôi sẽ không vội vàng cân nhắc chuyện tái
hôn”.
Cổ Vân Vân thấy Trương Hoa bình thản nói ra những vấn đề
này, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất anh cũng không
từ chối cô. Lúc nói những điều này, cô còn lo Trương Hoa sẽ nổi
đóa, sợ anh sẽ thẳng thừng từ chối, dù gì hai người chưa bao giờ bàn
bạc nghiêm túc những chuyện như thế này.