Cổ Vân Vân cũng bình thản: “Tôi biết cậu có tình cảm với cả
Trần Dĩnh và con gái, nhưng cậu vẫn để bụng chuyện quá khứ của
Trần Dĩnh, thay vì như vậy chi bằng hãy sớm từ bỏ, mặc dù tôi
không giỏi giang nhưng ít nhất bao nhiêu năm nay trong lòng tôi chỉ
yêu có một mình cậu!”
Trương Hoa không nói gì. Cổ Vân Vân liền nói tiếp: “Sở dĩ bố
tôi đối phó với cậu là bởi vì ông ấy sợ tôi và cậu sau này sẽ dây dưa
mãi như thế này, nếu chúng ta một mực muốn kết hôn, ông ấy
chỉ có thể chấp nhận thôi!”
Trương Hoa nói: “Tôi nhắc lại lần nữa, thứ nhất, tạm thời tôi
không muốn cân nhắc đến chuyện kết hôn. Thứ hai, tôi cũng
chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với cậu!”
“Cậu cần gì phải tự làm khổ mình như thế, bố tôi chỉ có mình
tôi là con gái, ông ấy cũng hiểu rõ tính của tôi, chỉ cần là chuyện tôi
muốn ông ấy cũng không làm gì được”.
Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa ngồi im lìm hút thuốc bên cạnh
liền nói: “Chẳng nhẽ cậu vẫn còn yêu Trần Dĩnh? Vẫn không
muốn từ bỏ cô ấy?”