“Nếu đã biết mâu thuẫn sao còn quyết định từ bỏ công ty? Cho
dù là thành công hay thất bại đều cần phải thử một lần chứ!”
“Chỉ là từ bỏ tạm thời thôi, điều ấy không có nghĩa tôi nhận thua
trước bố cậu”.
Trước khi đi Cổ Vân Vân còn nói: “Giả sử công ty cậu muốn tiếp
tục nhưng thiếu tiền vốn cứ nói với tôi!”
Trương Hoa không nói gì, tiễn Cổ Vân Vân ra cửa rồi liền đóng
cửa về phòng đi ngủ.
Lưu Huệ Anh bước xuống khỏi taxi, nói với Ngô Phong Hải ngồi
phía trước: “Anh có muốn vào nhà tôi ngồi một lát không?”
Ngô Phong Hải nói: “Nhiệm vụ của tôi là đưa cô về nhà, giờ đã
đến nơi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi!”
Ngô Phong Hải nói xong liền nói với lái xe: “Bác tài, chúng ta
quay đầu đi!”
Lưu Huệ Anh đứng dưới chân cầu thang nhìn theo xe taxi lái đi
rất xa rồi mới quay người đi lên tầng.
Trương Hoa cho gọi tất cả nhân viên vào văn phòng. Đợi mọi
người ổn định chỗ ngồi rồi, Trương Hoa đi đến trước mặt họ, cúi
người một cái nói: “Hôm nay tôi phải nói một tiếng xin lỗi với mọi
người, tôi tin mọi người đều biết rất rõ công ty gặp phải một số
vấn đề, những vấn đề này không phải chỉ dựa vào năng lực với
nhiệt tình hay thủ đoạn là có thể giải quyết được, hay nói cách khác,
công ty bắt buộc phải điều chỉnh phương hướng phát triển, nhưng
cần phải có thời gian, vì vậy kể từ ngày hôm nay, công ty sẽ dừng
hết mọi hoạt động!”