Các nhân viên có lẽ cũng không nghĩ đến những chuyện này nên
không ai nói gì. Trương Hoa lại nói tiếp: “Bắt đầu từ hôm nay, mọi
người có thể tìm việc mới, nếu công ty hoạt động lại, những ai chưa
tìm được công việc khác, tôi rất hoan nghênh các bạn quay lại công
ty!”
Trương Hoa nói với cô gái ngồi bên cạnh: “Tiểu Lâm, phiền em
hôm nay tính toán rồi trả lương cho mọi người nhé!”
Trương Hoa nói xong liền thẫn thờ đi ra ngoài, một chàng trai
đột nhiên lên tiếng: “Cám ơn giám đốc Trương thời gian qua đã đào
tạo bọn em, cho dù thế nào, bọn em cũng đã học được rất nhiều
kiến thức hữu ích, giả sử anh có mở lại công ty, nhất định em sẽ
quay lại!”
Trương Hoa nghe thấy vậy, trong lòng vô cùng cảm động, đến
gần cậu ta, đưa tay lên vỗ vai cậu ta rồi nói: “Cám ơn!”
Người ngồi bên cạnh cũng nói: “Cậu Đằng nói đúng đấy, bọn
em biết rõ khả năng đào tạo của giám đốc Trương, nghiệp vụ không
tốt chắc chắn là do hành vi của con người, bọn em có thể hiểu
được, hi vọng giám đốc nhanh chóng điều chỉnh phương hướng,
nếu trong thời gian ngắn có thể điều chỉnh được, bọn em đều
muốn tiếp tục theo anh!”
Những lời hai người này nói dường như đã khích lệ mọi người, dù
gì ngoài cô nhân viên tài vụ Tiểu Lâm ra thì toàn là con trai, ai cũng
nhiệt huyết, tràn trề sức sống, cũng dễ bị khuấy động. Những
người khác cũng phụ họa: “Đúng đấy, chỉ cần sau này giám đốc
Trương cần, cứ gọi điện thoại nói một tiếng là được!”
Trương Hoa ngồi trong văn phòng, các nhân viên lục tục qua
chào tạm biệt rồi ra về. Tiểu Lâm, tên đầy đủ là Lâm Lam là người
cuối cùng rời khỏi công ty. Có lẽ là vì Trần Dĩnh cũng xuất thân là