SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
giam hãm đã mấy ngàn năm, vượt khỏi mảnh đất quê
nghèo càng ngày càng chật chội hơn về diện tích và
nghẹt thở hơn về mặt tinh thần, để mong tìm kiếm một
chân trời mới.
Nhưng tiến về Nam, cũng là tiến về miền đất hoang
vu, đầy những muỗi mòng, rắn rết, đầy những trăn sấu,
hùm beo, và trong từng bước khai phá gian nan đương
đầu với những bất trắc khôn lường từ phía thiên nhiên
và phía con người. Trên vùng đất mới, kể như ổn định,
họ vẫn không thoát ra khỏi khổ nạn từ những tranh
chấp, phân ly, từ những chiến tranh xâm lược và vẫn
chưa thoát hẳn được đói nghèo, luôn phải gồng mình
chia phần trách nhiệm khổ đau với toàn dân tộc.
Song trên vùng đất “
sen tàn hơi ẩm, bần gãy mặt
bùn”, những người Việt đã chứng tỏ được mình, tìm
gặp lại mình, qua sức chịu đựng trường kỳ trước các
thử thách, qua tài sáng tạo trước các tình huống khắc
nghiệt, qua sự hòa đồng tuyệt diệu với những con người
thuộc các dân tộc khác nhau với những văn hóa khác
nhau, để hoàn thành một lãnh thổ khang trang chứa đầy
sức sống và giữ vững được tính cách thống nhất nhiệm
màu của dân tộc mình.
Làm sao hiểu hết cung bậc, nhịp điệu của bản trường
ca - đồng thời là bản hùng ca - Nam tiến của dân tộc
Việt, nếu không có những công trình ghi lại, dầu là
muôn một, những chặng đường đi của các tiền nhân?
Rất nhiều bạn trẻ ngày nay cần được quay về nguồn
cũ, tìm hiểu về sự hình thành những vùng đất mới, với sự